Nila vào mùa lễ hội…
Mùa đông đã đến ở Hà Nội. Cái lạnh len lỏi vào từng ngôi nhà, luồn vào cổ áo, ngón tay, cọng tóc, mang hanh hao phủ lên gò má, khóe môi. Bầu trời nặng nề, lá cây xanh sẫm lại, buổi sáng thật khó mà trở dậy, ta chỉ mong được ngủ nướng đến hết ngày.
Ơ thế nhưng lũ trẻ trường tôi thì háo hức đi học, háo hức lắm luôn ôi ôi ôi … lễ hội, lễ hội, lễ hội… Mỗi đầu tuần là một niềm vui được mong chờ: bàn lễ hội đã đầy lên những món quà bé xinh các con đặt lên, những buổi sáng ấm sực mùi trà thơm, bánh nóng, và câu chuyện của thầy cô, gọi về những tưởng tượng đầy màu sắc, những tình cảm nồng ấm giữa con người với con người, niềm biết ơn cuộc sống… tất cả mọi thứ bao phủ căn phòng và ôm ấp lũ trẻ trong một không khí mơ màng quá tuyệt.
… Dưới cội cây già
Sâu trong lòng đất
Giữa đám rễ dày
Tuôn trào mạch nước
Có một tiên ông
Tóc trắng như cước…
Đi học ở Nila, không có năm học nào nhàm chán, không có lễ hội nào “cũ kỹ” hết cả. Chỉ có TUYỆT, hoặc là, TUYỆT HƠN ![]()




